Trong những ngàu đầu xuân, mọi người thường rủ nhau về quê mừng tuổi ông bà hay thăm họ hàng, bạn bè hoặc đi lễ chùa, đi coi bói… Tôi không thắc mắc tương lai, hậu vận của mình hung kiết thế nào; nhưng vì những ngày tết, tôi thường rất bận việc cơ quan, và nhất là để có tư liệu viết bài nên tôi tranh thủ những ngày phép cuối năm, chuẩn bị một số câu hỏi mà những người đi coi bói thường dùng, rồi tìm thầy để “coi”.

Hình minh họa (tin247.com)
Thầy bói thì nhiều vô kể, đến địa phương nào bất kỳ, nếu hỏi thì bạn sẽ được chỉ dẫn tường tận đến tận nhà. Những thầy nổi tiếng càng dễ – ở các phụ nữ thường có cái bệnh “ghiền” coi bói, chỉ cần chịu khó dò hỏi vài người là bạn có trong tay danh sách cả chục thầy.
Thường thì đàn ông ít đi coi bói, để dễ dàng tiếp xúc tôi rủ chị Hợi, một đồng nghiệp cùng đi. Nơi đầu tiên chúng tôi đến đó là nhà thầy Lộc ở thôn Liên Hiệp, thị trấn Sơn Tịnh, thầy Lộc là một người đàn bà khoảng 55, 56 tuổi, người to bè, vẻ mặt mãn nguyện, bà nổi tiếng về bói bài và coi chỉ tay. Nhìn chúng tôi với một cặp mắt từng trải, vừa bỏ bộ bài lên bàn, vừa hỏi: “Ai giới thiệu hai em đến vậy?”. “Dạ, chị nổi tiếng, bên thành phố nhiều người biết lắm ạ”. Bà thầy khoái chí: “Chị còn được nhiều đại gia đến nhờ coi”. Sau khi xóc xóc và dùng tay trái trải bài ra mặt bàn một cách điệu nghệ: “Rút cho chị ba lá, em tuổi gì?”. “Dần”. “Nhâm Dần”. (Hay tuyệt! Bà nhìn mặt tôi thì không thể nhầm lẫn với tuổi Giáp Dần, 37 tuổi được). “Vợ tuổi gì?”. “Tỵ”. “Ất Tỵ”. Đoạn bà ta ngước mắt nhìn chúng tôi: “Nam mạng kim, nữ mạng hỏa, hỏa khắc kim, nhưng không sao, muốn luyện kim hỏa càng cao càng tốt. Hai vợ chồng em tuy hạnh phúc nhưng còn lo toan về đường danh lợi, còn làm ăn thì tuổi này cũng chưa muộn lắm đâu. Tôi buột miệng: “Đây là chị Hợi, đồng nghiệp của em đó”.
Bà chợt khựng lại, bổng có tiếng gọi và một đứa bé trai khoảng 12, 13 tuổi chạy vào: “Cô Lộc ơi năm ngàn đồng tiền bi da nè”, “Ờ, đưa cho cô”. Tôi nhìn theo qua phòng bên, thì ra, tuy tinh thông khoa học huyền bí nhưng bà Lộc cũng rất thực dụng, trong lúc hành nghề bói toán nhàn hạ, bà còn bỏ tiền đầu tư vào hai bàn bi da cho thuê, ngày kiếm trăm bạc để xài thêm.
Một lần khác, theo chân gia đình người bạn vào Đức Minh, Mộ Đức, nhờ cô Năm Nhường cầu hồn cho cha. Mới bảy giờ sáng mà rất đông người đứng chờ trước bãi sân nhà cô. Người từ Ba Tơ xuống, người từ Đức Lợi, Đức Hiệp vô. Đợi cô Năm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cho heo gà ăn, mọi người còn phải chờ cô Năm đi ăn sáng, rồi đi chợ. Sau khi vào điện, cô Năm không cần khăn điều nhưng đồng nhập và đi rất nhanh. Chị Trịnh ở Mộ Đức là người được hầu trước chúng tôi. Tuy đang bận sắp xếp nhang đèn trên bàn nhưng khi nghe chị Trịnh nói loáng thoáng với chúng tôi về việc xây mồ mả cho anh trai. Cô Năm hỏi: “Có phải đến coi để xây mả phải không?”. “Vâng, anh trai tôi là liệt sĩ muốn tôi đưa anh về gần và xây cho ảnh một nấm mộ đàng hoàng”. “Thế giấy tờ xong chưa?”. Thấy cô Năm hỏi dựa tới giấy tờ, chị Trịnh phăng ngang: “Thủ tục xong rồi nhưng đợi cấp phép e còn lâu”. Nghe đến đây, cô Năm vỗ đùi cái đét: “Đúng, thời buổi bây giờ phức tạp lắm, muốn lấy “tấm bằng” liệt sĩ cũng đâu dễ, phải lo chạy chọt đầu này đầu nọ!?”. Thấy cô Năm liều quá, chị Trịnh chơi bài ngửa: “Chị nói ai đó, chứ anh tôi thì đã được công nhận là liệt sĩ lâu rồi”.
Còn thầy Phương ở phường Nghĩa Lộ lập lá số tử vi bằng cách chép y chang từ website tuviglobal.com. Thấy chúng tôi nghi ngại, thầy giải thích: “Lập lá số tử vi thì dễ, “ai” làm cũng được, nhưng phải biết kết hợp việc coi tướng mạo, coi chỉ tay, quan sát cách ăn nói đi đứng của thân chủ… thì bàn mới chính xác được. Thầy cam đoan chúng tôi là dân trí thức, làm việc trong cơ quan nhà nước!? (Chắc thầy thấy chúng tôi, mỗi người trên túi đều dắt một cây bút).
Một lần sau, chúng tôi còn “mò” ra tận Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Sau khi vòng vèo từ cầu An Tân xuống mất hai mươi phút để tìm đến nhà thầy Hoàng Minh. Nghe đâu thầy có “cốt tinh” (nguyên là xương con gái thầy chết lúc còn trinh). Thầy cũng bói bài, coi chỉ tay, coi chữ ký; thầy nói rất hay, nhưng đặc biệt khi mít-xờ-mù thầy hay lắc lắc cái chai đựng “Cốt” trong tay để con gái thầy mách cho. Tuần trước, bà bác dâu bên vợ của Nam, bạn tôi, từ Quảng Ngãi ra, thầy cho mấy con số. Tội nghiệp bà bác thích đen đỏ về bao lô đề mấy ngày thua vài triệu bạc.
Về Châu Ổ, chúng tôi ghé nhà bà Hai Phụng, bà này nổi tiếng về thuật chỉ điểm. Ai mất của đến báo, bà biết, bà dùng bùa Lỗ Ban chỉ nơi kẻ cắp cất dấu. Trong lúc tiếp chúng tôi, thấy Nam nắn nắn túi áo tiếc rẻ cái bút kim xinh xắn bị rơi mất, bà bảo “Bỏ đi”. “Bỏ gì ạ?”. “Tiền tài là chuyện nhỏ, chủ yếu là giữ hậu vận cao sang của cậu đó”. Sau khi nhận tờ hai mươi ngàn từ tay tôi, bà bảo: “Thời buổi giá cả phập phù, vàng lên như giỡn, hai mươi ngàn một quẻ cũng hơi…”.
Sau những chuyến viếng thăm các thầy, bà, cô… được chứng kiến các hình thức coi bói như: bói bài, coi chỉ tay, xin xăm, tử vi, đồng bóng… Thứ nhất coi bói vừa mất tiền, lại mất thời gian để nghe những điều nhảm nhí. Hai là ở những nơi coi bói, chúng tôi thường gặp rất nhiều nam nữ thanh niên là học sinh, sinh viên, tiểu thương, công chức, viên chức nhà nước… Thật đáng ngại giữa thời đại khoa học phát triển như vũ bão mà các bạn trẻ không làm chủ được mình đi nghe những điều nhảm nhí, hão huyền với những lo toan vô lý.
Cuối cùng, nếu chịu khó để ý một chút, các bạn sẽ phát hiện một điều tưởng chừng như vô lý nhưng rất thú vị: thường “bụt nhà không thiêng” nên vùng nào có thầy bói, dù nổi tiếng, dân tứ xứ đổ về coi, nhưng vẫn không bao giờ được dân bản địa tin tưởng và còn cho rằng thầy đó “bói ra ma, quét nhà ra rác”.
DNV.
Cùng tác giả:
Filed under: truyện ngắn, tản văn, tùy bút... Thẻ: | coi bói, Dương Nguyên Vũ, ngã năm đại học, Tình mong manh xa, tuyendt_qng, xuân tân mão













nham wa, khong chut an tuong…
Vui thôi mà bạn?