Hãy mở lòng hơn*


Nhà mình có một câu chuyện mà đến giờ vẫn hay được kể lại, để nhắc nhau chuyện cư xử với mọi người.

Ảnh Internet

 Bác gái ở xóm sau nhà mình, một hôm qua nhà xin mẹ mình mấy chục ăn quà. Mẹ mình không cho, lại mắng bác kiếm chuyện bêu riếu con cái, vì nhà bác rất đàng hoàng, con cái tử tế, thiếu thốn gì đâu. Mẹ mình kể lại, em gái mình nói: “Bác không thiếu gì mà đi xin thế, có khi bác dở chết, tại sao mẹ lại không cho bác?”. Mình cũng không bằng lòng, mình nghĩ rằng, hoàn toàn có thể mời bác một bữa quà, dù bác đùa hay thật, nhưng một khi bác đã mở lời thì không nên từ chối. Mẹ mình đã rất hoang mang, mấy ngày sau ai ngờ bác mất thật. Mẹ mình ân hận tới giờ. Mình cũng từ đó mà rút ra bài học, là cùng một sự việc, nhưng cách nhìn nhận khác nhau sẽ dẫn tới cách xử sự khác nhau. 

Như khi một cậu thanh niên xin mình mấy ngàn để đi xe buýt lúc chiều muộn. Thấy mình rút tiền ra cho, mấy người xung quanh la mình, cho là bị lừa. Nhưng nếu cậu ấy lỡ đường thật thì sao? Hay khi một người đàn ông khắc khổ, run run xin tiền vì con ốm nằm viện, mình cũng không bao giờ từ chối, vì mình đã đọc bao bài báo về những người nghèo đi nuôi bệnh, đói lả, qua ngày bằng từng bữa cơm xin từ những đồng bạc lẻ. Mình hay nói, dù là họ lừa mình, nhưng khi buộc phải mở miệng xin, là họ đã tự thấy sỉ nhục rồi, nên mình đâu cần phải phân vân, tính toán?

Như khi một người đàn ông, bỏ một người vợ hiền để theo một người đàn bà xấu xa, mọi người chê trách người đàn ông đó, nhưng mình thì không. Vì mình cho rằng người đàn bà xấu kia chính là nghiệp chướng mà anh ta phải lãnh, vậy thì nặng lời làm gì? 

Như bạn bè hay can ngăn chuyện mình đi dạy, vì chạy xe dưới nắng cả mấy chục cây số, nói rát hơi, bỏng cổ chỉ để lấy vài trăm ngàn. Ngược lại, mình thì thấy chạy xe chỉ mất vài mươi phút, dạy trong phòng máy lạnh, giảng hết mình thì ba tiết học qua rất nhanh, mình đã có vài trăm. Trên đường đi làm, mình vẫn thấy, còn rất nhiều người đàn bà mòn chân với gánh hàng rong, vạ vật tránh nắng trưa dưới bóng cây bên đường. Họ qua bữa bằng nắm xôi, hoặc ổ bánh mì nguội lạnh, mà chắc gì mỗi ngày kiếm được vài trăm? Vậy thì chuyện đi dạy chưa phải quá nhọc nhằn.

Mình hay nói cuộc đời là một tấm gương, cười với nó, nó sẽ cười lại, nhăn nhó với nó, nó sẽ nhăn nhó lại. Thôi thì cứ nhìn đời bằng cặp mắt trong veo, để lòng mình luôn thanh thản. Bởi vì mình đã từng đọc ở đâu đó, rằng cuộc đời là một dòng sông có bồi, có lở, có trong , có đục. Chấp nhận điều đó, lòng mình sẽ không nặng nề chuyện hơn thua, sẽ không cay đắng chuyện mất mát. Cõi đời này mong manh lắm, có đó rồi mất đó, nên thôi cứ đơn giản bớt mọi điều, để bớt đi nhọc nhằn, để còn thấy đời vui…

Hà Thanh (TP HCM)

* Tít bài của tuyendt_qng

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.