Cánh diều bay vi vút trên cao Theo ta suốt chiều dài thương nhớ Lời hẹn cũ trong mùa phượng nở Luỹ tre làng nghiêng bóng chơi vơi Gió nồm lên mây giạt lưng trời Ngai ngái rạ rơm khói đồng cay mắt Cha mẹ ta thương mùa lúa gặt Từng hạt rơi đong đầy sinh sôi [...]
Filed under: thơ | Thẻ: Hồ Nghĩa Phương, Thơ | Leave a Comment »












