Thư giãn


Muốn hở thì cứ… sang Mỹ mà hở!

Có lẽ hôm nay CLB Gốc đa chuyển chủ đề. Số là lúc các hội viên đang tụ tập chào hỏi có 2 cô gái làng về thăm quê phóng xe pây-xì vèo qua. Cả 2 đều váy cao hàng mỏng, gió đồng nội thổi tung bay như ảnh ca sĩ bị phạt.

 Đám từ trung niên trở xuống ồ lên đồng loạt mắt nhìn theo bóng hồng, sáng long lanh. Cụ lão nông thở dài:

- Con cái nhà nào mà tung tẩy thế không biết? Mắt lão giờ kèm nhèm, nhìn chẳng rõ.

- Tiếc cho mắt cụ quá!- một anh thông cảm – Bây giờ các em gái, lứa các cháu cụ đều ăn mặc phong phanh, quần áo chỉ chực bong ra khỏi người như thế cả.

- Đấy là kiểu bong. Còn kiểu bó nữa, chặt như bó giò nạc, nhưng chỉ bó có 2 khúc một và ba, còn hở như bóc cây giò ra. Có em thuộc nhóm dài, chân tay như đẫn luồng đẫn tre, đẫn mía bóc vỏ. Siêu sao, siêu mẫu chỉ hơn gái làng ta xuất khẩu ra tỉnh ở cái tên thôi chứ ăn mặc như nhau.

- Làng mình cũng khối đứa đổi tên như… Việt kiều. Cái Ngơ con ông Ngẩn ở nhà dài ngoẵng như con sếu vườn, giờ làm người mẫu tên là Ngân Hà, nghe rất vũ trụ. Con Sáo nhà bà Sẻ ra thành phố đi hát (đám cưới là chính) gọi là ca sĩ Ánh Sao. Còn thằng cu Đề con nhà Đệ làm xe ôm chở các quý bà đi sàn, bây giờ có SH, ăn diện như sao Hàn, tóc chổng ngược lên trời, tên là Nam Đế, vua đấy!

- Đã có đứa nào bị phạt ba triệu rưởi như cô ca sĩ hở lưng, hở be sườn chưa?

- Phạt thế ăn nhằm gì, thu nhập của họ cao lắm.

- Vấn đề phạt hở hang theo tôi cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng để giữ gìn thuần phong mỹ tục. Chả nhẽ các bác chức năng lại làm ngơ để họ muốn hở đến đâu thì hở hay sao.

- Hở thế, dù có đến 90% cũng không bằng các quán ba, hộp đêm nhảy thoát y, cũng thua xa các cuộc tuyển cô dâu, cả đàn ứng viên tồng ngồng đi vòng tròn cho 3 ông chú rể chọn.

- Lão thấy bây giờ đúng là… thời loạn. Người đường đâm chém, súng nổ đì đòm hoa cải, trong nhà hàng, khách sạn thì cởi.

- Hai mẹ con bà gì ở trong Nam còn cởi tất tần tật nhảy qua rào dự án vào đòi đất mới ghê thay nữ nhi miệt vườn.

- Kiểu Mỹ đấy, báo đăng ở ga tầu điện New York có một nhà hoạt động xã hội nữ, 29 tuổi, cởi trần đi lại để đòi quyền phụ nữ được cởi trần như đàn ông, cũng có ý muốn mọi người lưu tâm đến bệnh ung thư vú. New York cho phép phụ nữ cởi trần từ năm 1992. Tháng 8 này sẽ tổ chức ngày ngực trần thế giới.

- Úi giời! Các sao hở của ta mau đăng ký đi festival hở New York đi, tha hồ, chả sợ ai phạt!

Lý Lão Làng (Dân Việt)

——————————

Ôn thi đầu vào

Tôi trải qua cả tháng trời cặm cụi, miệt mài thậm chí ngủ gục trên bàn học để ôn thi đầu vào đại học, nhưng là hệ vừa làm vừa học.

Trên bục thầy giáo thao thao bất tuyệt các công thức toán học, cô giáo thì giọng nói lúc trầm lúc bổng, phân tích đoạn văn này bài thơ nọ; phía dưới là “lũ” học trò cỡ U40 mắt cứ “mơ màng nghe chim hót trên cao”, ai cũng ráng tiêu hóa cho được kiến thức thầy cô dạy, nhưng “sức già” có hạn, với kiểu học “lâu nhớ mau quên” nên trong lòng tôi cũng nơm nớp lo âu rầu rĩ, vì nếu thi mà không đủ điểm đậu thì không chỉ “quê” với đồng nghiệp học chung mà còn không biết ăn nói sao với mấy đứa nhỏ.

Nhưng thầy cô là người “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn  thấu hiểu” nên động viên chúng tôi thật “cụ thể”. Thầy ôn toán thì nói: “Anh chị cố gắng về làm lại các bài tập tôi cho và sửa ở trên lớp, tôi bảo đảm ai thi cũng đạt ít nhất 5 điểm, bởi vì tôi không dám thay con số nào trong các bài tập, tôi sợ khi thay số khác, các anh chị bí và mất phương hướng không biết đường mà mò”.

Cô ôn tiếng Việt còn thoáng hơn: “các anh chị ai cũng có khoảng 20 năm trực tiếp giảng dạy, vì thế đã nắm vững các phương pháp giảng dạy, đề thi tôi chỉ yêu cầu các anh chị trình bày phương pháp dạy môn tập đọc, soạn giáo án một bài dạy nào đó, chẳng lẽ các anh chị làm không được. Tôi tin tưởng môn tôi ôn các anh chị đều qua hết”.

Đúng như lời đoan chắc của thầy cô, hầu như cả lớp ôn thi của tôi đều “qua”. Tôi ung dung vào đại học, con đường mà hồi trẻ, kiến thức còn ngon lành nhưng tôi trầy trật mãi không vô được.

TRẦN VĂN TÁM (TP.HCM)/theo TTC

——————————–

Vợ chồng nhà sách

Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn, họ tâm sự với nhau đủ chuyện. Lát sau, ngắm vợ quyến rũ quá, anh chồng ôm ghì lấy rồi đọc câu thơ: 

Sách mới cho nên phải đắt tiền 

Cô vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: 

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên 

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng và đọc câu thứ ba: 

Anh còn tái bản nhiều lần nữa. 

Chị vợ sung sướng đọc tiếp: 

Em để cho anh giữ bản quyền. 

Vài năm sau, hai người ngồi trước hiên nhà hóng mát, cô vợ có ý tòm tem nhưng anh chồng im lặng mãi, cô đọc: 

Sách đã cũ rồi phải không anh? 

Sao nay em thấy anh đọc nhanh 

Không còn đọc kỹ như trước nữa 

Để sách mơ thêm giấc mộng lành. 

Anh chồng ngâm: 

Sách mới người ta thấy phát thèm 

Sách mình cũ rích, chữ lem nhem 

Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc 

Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm 

Cô vợ thanh minh: 

Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay 

Đọc hoài vẫn thấy được bay bay 

Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác 

Nếu mà khám phá sẽ thấy hay. 

Anh chồng làu bàu: 

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi 

Cái bìa sao giống giấy gói xôi 

Nội dung từng chữ thuộc như cháo 

Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi. 

Anh HÀNG XÓM nghe thế, hắng giọng (đội nón bảo hiểm vào) nói vọng sang: 

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem 

Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm 

Cũng tính hôm nào qua đọc lén 

Liệu có trang nào anh chưa xem?

DNV. (st)

Khi vợ ‘siêu’ ngoại tình

Có một anh chồng nghi vợ ngoại tình. Một hôm, anh cố tình trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra vợ đang hẹn hò với tình nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Rất giận vợ anh thách đấu súng với gã kia.

Khi đi ra vườn hai anh thỏa thuận với nhau, giả vờ bắn trượt, rồi cả hai nằm lăn ra chết, nếu cô vợ chọn ai thì đó là kẻ chiến thắng, người kia sẽ phải ra đi. Cả hai ra vườn, nổ sung, lăn ra và chờ đợi. Cô vợ hối hả…chạy vào toilet:

- Anh ơi, ra đây mau đi, hai thằng ngu đó chết hết cả rồi.

P.A (st)/ĐVO
—————————————————-

Cười trong ngày tình nhân

Đôi uyên ương mới cưới ăn điểm tâm trong tuần trăng mật. Người chồng đang khó nhọc đánh vật với món mì sợi dài thượt, chợt nghe tiếng vợ nũng nịu hỏi:- Cưng ơi, anh có yêu em không?

- Em hỏi câu ấy hàng trăm lần mỗi ngày, còn suốt cả tuần nay không nghe em hỏi anh có yêu món mì sợi hay không!

_________________________

Cô dâu chú rể đứng trước nhà thờ sửa soạn cho hôn lễ. Nàng quay qua chàng:

- Anh đã hoàn tất những điều em dặn như rửa chén đĩa và giặt đồ bẩn chưa?

- Rồi, lẽ đương nhiên.

- Thế anh đã thay tất chân chưa?

- Dĩ nhiên là rồi.Chừng 15 phút sau nàng lại hỏi:

- Anh chắc là đã thay tất rồi chứ?- Rồi, lẽ đương nhiên.

Độ 15 phút sau:

- Anh nhớ thay tất thật chưa?

- Lẽ dĩ nhiên là anh đã thay rồi. Nhưng bởi em hay đa nghi hồ đồ, nên anh quyết định bỏ đôi tất cũ vào túi áo vét làm bằng chứng.

_________________________

Sau lễ đính hôn, nàng bảo chàng:

- Anh yêu, thực tâm em rất muốn chúng mình tiến tới hôn nhân. Ngặt một nỗi, đặc thù nghề nghiệp của em phải luôn chứng tỏ mình là gái chưa chồng.

- Được thôi, nếu em muốn vậy – chàng đáp

- Tốt nhất nên làm đám cưới bí mật không để ai biết…

- Ngộ nhỡ chúng mình có con thì sao?

- Đợi con trưởng thành rồi hẵng nói cho nó hiểu.

_________________________

Trước đám cưới:

- Em nên cẩn trọng mỗi khi cất bước, đường nhiều sỏi lắm đấy

- chàng vừa dìu nàng đi vừa thì thầm vô tai.

Trong kỳ trăng mật:

- Cưng hãy lưu ý với đoạn đường rải sỏi trước cổng nhà.Sau vài năm chung sống:

- Gấp gáp gì đâu mà đạp lên cả sỏi thế?!

________________________

Chàng và nàng dạo chơi trong công viên. Khắp xung quanh chẳng có quán xá gì sất. Chợt thấy tấm biển ghi: “Cấm đi lên cỏ, phạt 10 euro”. Chàng liền thốt lên:

- Cưng cứ đi đại đi. Anh bao!

__________________________

- Cái vệt tím bầm ngay dưới mắt trái cậu do bị sao vậy? – một người hỏi đồng nghiệp đi làm trễ.

- Tối qua tớ bất ngờ chạm trán tay bạn từ thời để chỏm, khi hắn vừa cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật về.

- Nhưng cớ sao lại ra nông nỗi này?

- Tớ làm mai cho hắn cưới cô ấy.

QUANG LONG – BẾN HẢI

alt

Chia gà ngày Tết bằng thơ

Đêm 30 Tết, gia đình bác Tám thật là xôm tụ, ngoài cặp bánh tét, hai quả dưa to còn có một con gà trống thiến béo ngậy đặt trang trọng trên bàn thờ.

Nhà bác Tám có bốn người: Vợ chồng bác, chị con dâu và cậu út mới 10 tuổi. Để tạo bầu không khí vui tươi đầu năm, bác Tám có dự định sau khi cúng ông bà xong, con gà sẽ được “xé phay” mừng xuân mới.

Bác cho gọi cả nhà lại và nói:

- Nhân dịp đầu năm, nhà ta sẽ làm mỗi người một câu lục bát, ai làm trúng chữ nào có liên quan đến các bộ phận của con gà thì sẽ được chia phần đó.

Cả nhà hoan nghênh ý kiến của bác và náo nức chờ đợi. Sau màn pháo hoa nổ vang rền, báo hiệu giờ giao thừa đã điểm. Phần nghi thức cúng đã xong, bác Tám trịnh trọng bưng mâm cỗ đặt xuống chiếc bàn giữa nhà, bên cạnh có một con dao và xị rượu. Đưa xị rượu lên miệng tu một hơi, bác nói:

- Tôi là trụ cột trong nhà nên tôi “đề pa” trước – bác đọc luôn – Trai thời trung hiếu làm đầu.

Cả nhà vỗ tay hoan hô trong khi bác cầm dao sấn lấy cái đầu con gà, đưa lên miệng nhai ngon lành. Đến lượt bác gái chậm rãi hơn, đọc:

- Gái thời tiết hạnh phao câu, cánh, đùi.

Bác trai cười đắc ý trong khi bác gái cầm dao cắt cái phao câu, cặp cánh, cặp đùi và miếng tiết về phía mình. Đến lượt nàng dâu rụt rè e thẹn, được mọi người khích lệ cũng liều đọc luôn:

- Phận dâu một dạ một lòng.

Nói xong chị con dâu gắp nguyên bộ lòng đặt vào chén, đĩa chỉ còn trơ trọi cái mình con gà. Bác Tám trai liếc qua thằng Út, thấy nó đang gãi đầu ra chiều suy nghĩ. Bác lẩm bẩm: “Chắc nó bí quá rồi”.

Bất ngờ thằng nhỏ đứng dậy vỗ tay rồi xướng luôn:

- Công cha nghĩa mẹ hết mình vì con.

Đọc xong nó bê nguyên cái mình con gà dông tuốt xuống bếp.

Mỹ Linh (st)/DV

alt

Bao nhiêu lần

Sáng ngày 01/01/2012, ba người đàn ông Pháp, Italy và Mỹ ngồi nói chuyện với nhau trong một chuyến bay. Sau vài ly cocktail, họ bắt đầu nói chuyện về đêm giao thừa vừa qua.

“Đêm qua tôi đã “tất niên” với vợ tôi 4 lần”, anh chàng Pháp khoe khoang. “Và sáng nay, vợ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ngon lành và nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi”.

“Ồ! tối qua tôi ân ái với vợ tôi 6 lần”, người đàn ông Italy lên tiếng. “Còn sáng nay vợ tôi đã làm món trứng ốp lếp tuyệt vời và nói rằng cô ấy không thể yêu người đàn ông nào khác”.

Người đàn ông Mỹ vẫn im lặng. Anh chàng Pháp liền kênh kiệu hỏi: “Thế anh làm được mấy lần với vợ tối qua?”.

“Một lần”, người đàn ông Mỹ trả lời.

“Có một lần thôi á?”, anh chàng Italy khinh thường hỏi. “Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh?”.

“Đừng dừng lại!”.

HK (ST)

alt

Thơ… thẩn

Công sở cuối năm 

Cuối năm, công sở thật là vui
Tháng hết, năm qua, tết đến rồi
Không khí cơ quan đầy phấn khởi
Nhân viên và sếp thảy tươi vui.

Cuối năm tổng kết phải liên hoan
Việc này quán triệt cả cơ quan
Nào lên kế hoạch lo báo cáo
Thành tích phải nổ… như ngô rang.

Cuối năm ai nấy đều xuýt xoa
Lương bổng thế nào “tháng mười ba”?
Được thêm mấy khoản tiền thưởng tết
Bội thu cho vui vẻ cả nhà.

Cuối năm cúng kiến, đốt phong long
Nhang, đèn, vàng mã, mấy chậu bông…
Cầu mong công sở sang năm mới
Sẽ “vượt vũ môn” chép hóa rồng.

Cuối năm tất bật khối Công đoàn
Tổ chức họp khẩn các phòng, ban…
Mồng một tập trung… thăm tết sếp
Cho đường hoạn lộ mãi thênh thang.

LÊ ANH VŨ/TTCX
alt

 Thư giãn cuối tuần trên TTCT

 1. Quảng cáo mùa Noel: Nhận cung cấp dịch vụ đêm Giáng sinh với mức giá tùy chọn: 200.000 đồng nàng Bạch Tuyết kèm theo ông già Noel, 500.000 đồng nàng Bạch Tuyết đi một mình.

NGỌC NHẬT (st)

2. – Bố ơi, con muốn quà Noel năm nay là một chiếc xe đạp.

- Con có biết tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang rất xấu không, nó tác động tới nền kinh tế nước ta khiến thu nhập của gia đình ta năm nay giảm rất nhiều, chưa kể bố còn phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp…

- Bố ơi, sao bố phải nói “không” dài thế?

GIA LONG (st)

3. Trong phòng tranh trừu tượng. Họa sĩ hỏi một người xem đang trầm ngâm trước tác phẩm của mình:

- Anh có nhìn ra gì không?

- Tôi nghĩ đây là một người đàn bà.

- Ồ, khả năng thưởng ngoạn của anh thật đáng khâm phục…

- Có gì khó đâu, cứ mỗi lần không hiểu nổi điều gì tôi lại nghĩ ngay đến đàn bà!

TÀI DANH (st)

alt

Thi tán gái

Một ông bố suốt ngày phàn nàn với con trai: “Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!”

Cậu con trai gân cổ:

- Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?

- Đi thì đi, tao sợ gì!

Hai bố con ra ngõ. Thấy cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh:

- Em ơi anh yêu em, em có yêu anh không?

Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại:

- Yêu yêu cái thằng cha mày ý!

Ông bố nhảy cẫng lên:

- Đấy! thấy chưa? Mày thua rồi.

(st)

alt

KHÔNG NÊN ĐÒI QUYỀN BÌNH ĐẲNG NAM NỮ

Một phụ nữ, thuộc phe quá khích đòi quyền nam nữ bình đẳng, đã cởi hết quần áo bước vào quán bar và gọi bia ra uống. Sau ly bia thứ ba, cô ta phát hiện người bồi bàn cứ nhìn mình soi mói. Đây là thời cơ tốt để cô này phát biểu chủ đề.

- Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy sao? Đây đâu phải là chuyện kỳ lạ hay quái dị. Các ông đã có thể không mặc áo nơi công cộng thì phụ nữ cũng có quyền như vậy và còn có thể làm hơn nữa…

Người bồi bàn ngắt lời cô ta:

– Rất tiếc là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ nhìn xem bà để tiền ở chỗ nào để thanh toán cho những ly bia thôi…

ĐÃ SAY LẠI CÒN DÁN SALONPAS

Một chú nhậu say về, vừa đi vừa ngã, thâm hết cả người, về đến nhà mới thấm đau, đếch dám kêu, lẳng lặng lấy Salonpas, cởi áo đứng trước gương để dán vào những chỗ tím. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy vợ cầm chổi lông gà đứng trước giường:

- Hôm qua lại say hả ?

- Đâu… em buồn cười nhở, anh có tí việc về muộn, có uống giọt nào đâu.

- Thế hả, thế thằng nào dán salonpas đầy lên gương của bà thế kia…???

(Facebook)

alt

Bí mật… bật mí

Đàn ông giống như:

- Cà phê: chỉ thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm.

- Đại lý kinh doanh: không có lời nào đáng tin cậy.

- Computer: luôn khó hiểu và thường gặp trục trặc với bộ nhớ.

- Tài khoản ngân hàng: chẳng còn chút giá trị gì nếu không còn tiền trong đó.

- Tuyết rơi: bạn chẳng biết khi nào sẽ rơi, dày mỏng thế nào và khi nào thì tan.

- Xe hơi đã qua sử dụng: không đắt lắm nhưng cũng chẳng bền.

- Thời tiết: không ai thay đổi được.

- Công chức nhà nước: dù bạn năn nỉ thế nào thì cũng tìm ra được việc khác quan trọng hơn việc của bạn.

- Bãi đậu xe: chỗ rộng thì đã có người đậu, chỗ chưa có người đậu thì chật và không phù hợp.

- Đầu máy kéo: cứ rót ít chất lỏng vào là chạy.  

- Bác sĩ: bạn chẳng bao giờ hiểu rõ họ định nói gì.

- Giám đốc: không làm được việc gì nhưng lúc nào cũng muốn mọi việc phải hoàn hảo.

- Kỹ sư: Nắm chắc mọi lý thuyết nhưng phải gọi thợ sửa ống nước.

- Luật sư: có vi phạm gì thì cũng tìm ra cách giải thích để thoát tội

- Lò vi sóng: chỉ hâm nóng trong 15 giây.

- Những đám mây: khi bay đi, bạn chỉ còn lại hy vọng là ngày sẽ đẹp.

D. (từ Smeshen)/TTC

alt

Lời mẹ dạy… con trai !!!

1. Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.

2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.

3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.

4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.

5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.

6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.

7. Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.

8. Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.

9. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.

10. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

Nghe xong, cậu con trai òa khóc.

Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :

- Sao con khóc ?

- Con thương bố con quá. Chính vì thế mà bố con mất sớm.

(TBO)

alt Coi xong cấm lằm bằm

altLâu lắm rồi, có một chiều người kể chuyện cùng đi qua Sơn Tịnh với hai ông anh là giáo viên trường C3 Sơn Tịnh, trong đó, một thầy dạy toán và một thầy dạy sinh vật.

Đi giữa đường bổng trời đổ mưa. Cả ba liền tấp vào quán cà phê cô Thoa bên đường, vừa tránh mưa, vừa rít điếu thuốc với cốc cà phê nóng cho ấmi. Quán cà phê khá lớn và mấy em nữ tiếp viên phục vụ rất xinh xắn, dễ thương mà lại vui tính.

Đang ngồi lim dim nhả khói, bỗng thầy Huỳnh Quốc Thành, dạy môn sinh vật, nhớ lại chuyện hai con bò cạp giao hoan mà thầy có cơ may chứng kiến nên nảy ý làm một câu đối trong đầu rồi vừa cười mỉm, vừa rung đùi, ra vẻ khoái chí lắm. Thầy nghĩ rằng câu đối hóc búa nầy mà nói ra sẽ không ai đối được. Thầy cười duyên, hóm hỉnh nói:

- Tôi dạy môn sinh vật nhưng nay tôi xin múa rìu, nghĩ ra câu đối nầy đố anh em đối được thì tôi sẽ phục sát đất. Này nhé: “Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp chỗ bò mà bò chỗ cạp”.

Thầy Nguyệt, vì có cái đầu hói và mái tóc quắn giống ông Lê Nin ở nước Nga nên anh em thường gọi là Nguyệt Lê Nin, là người nổi tiếng hài hước trong trường, trầm tư tìm vế đối. Thầy nhớ, trước đó mấy ngày dư luận lùm xùm vụ quan hệ tình cảm bất chính của một cặp tiểu thương ở huyện nhà.

Thầy quắt mắt nhìn mặt thầy Thành bảo:

- Nếu tao đối được thì mầy trả chầu cà phê này nghe! Còn nếu đối không chỉnh, tao sẽ trả hết, luôn hai gói 3 số. Mấy khách ngồi uống cà phê ở mấy bàn kế cận, cười tủm tỉm chăm chú lắng nghe.

Thầy Nguyệt tằng hắng một tiếng rồi giả bộ nghiêm trang nói:

- “Anh tiểu thương, thương chị tiểu thương, thương chổ tiểu mà tiểu chỗ thương”.

Một tràng pháo tay nổ vang trong quán xen lẫn với tiếng cười vui. Thầy Thành sinh vật vừa gật đầu, vừa vỗ tay tán thưởng nhưng muốn tìm cách gỡ huề cho bớt “quê”, thầy nói:

- Bây giờ, nếu mấy anh đối được câu nầy, tôi sẽ mời chầu khác ngay tại đây vì trời vẫn còn mưa, chưa thể đi được. Cả bọn đồng ý. Không khí trong quán cà phê bỗng trở nên ấm cúng và vui nhộn lên đến nỗi mấy cô tiếp viên cũng đứng lại nghe ngóng một cách thích thú. Thầy Thành ôn tồn nói câu mới:

- “Thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật chỗ sinh mà sinh chỗ vật”.

Cô tiếp viên trẻ, tự nãy giờ tuy đi tới đi lui nhưng vẫn chăm chú lắng nghe một cách khoái chí. Bỗng cô có ý kiến:

- Xin hỏi, mấy anh cho em tham gia được không?

Mọi người đồng thanh hoan hô và khích lệ cô tiếp viên. Cô ta làm ra vẻ rụt rè rồi đáp:

- Em nói ra, nếu có gì sai, xin quý anh tha cho nhé! Em xin đối thế này: “Anh cà phê thương chị cà phê, phê chỗ cà mà cà chỗ phê”.

Báo hại thầy Thành sinh vật lại tốn thêm một chầu cà phê thuốc lá nữa… Còn mấy cô nữ tiếp viên đồng loạt cười vang rân rồi chạy trốn vào trong vì mắc cở…

DNV. (cải biên)

alt

Không được bình luận

           Ông chú trên quê xuống thành phố có việc riêng, sẵn tiện ghé thăm vợ chồng người cháu trai.alt

- Lâu nay vợ chồng bây làm ăn ra sao hả cháu?

- Có ra gì đâu chú, tụi cháu làm việc ăn lương nhà nước mà. Ngậm đắng nuốt cay cả ngày.

- Bây nói cái đách gì vậy? Tao nghe nói hằng năm, Nhà nước vẫn cứ tăng lương hoài cho cán bộ, công chức tụi bây mà.

Người cháu dâu nhanh miệng.

- Thiệt đó chú. Nói thì chú khó tin, nhưng sự thật là vậy. Sáng ra, sau khi đến cơ quan, mấy ổng kéo nhau ra quán cà phê ngồi ngậm cà phê đắng vài tiếng đồng hồ; chiều đến, chưa hết giờ làm việc, mấy ổng lại hẹn hò kéo nhau ra quán nhậu nuốt ba cái thứ rượu bia cay xè mãi cho đến tối. Có ngon lành gì đâu.

Ông chú hết biết!??

Dương Nguyên Vũ (lượm lặt ghi lại)

Bức tranh vân cẩu

* Tân Bộ trưởng Bộ Y tế đã định được căn bệnh “hoa hồng” và “phong bì”. Bộ trưởng cho biết sẽ có “toa” đủ mạnh để trị loại bệnh này.

Chữa cho bác sĩ trước tiên “Hoa hồng” dứt nọc, hết phiền bệnh nhân.

Đã khổ chất độc da cam

* Người đi chiến trường đã khổ vì nhiễm chất độc da cam, khi làm thủ tục hưởng chế độ, bệnh này còn oải thêm với bệnh giấy tờ. Trong 7 loại giấy đòi hỏi nhất thiết phải có biên bản họp xóm với đầy đủ chữ ký của 5 thành phần là bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn, hội Cựu chiến binh, hội Phụ nữ và Xóm trưởng. Tức cười hơn, ngoài giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện tỉnh, người ta còn đòi cả giấy chứng nhận của trạm xá xã.

Bây giờ thêm khổ bệnh ham giấy tờ.

 

* Theo tiêu chuẩn VN thì hàm lượng dinh dưỡng trong phân bón phải đạt 64%. Tuy nhiên, sản phẩm của nhà máy phân bón Đình Vũ (do nhà thầu Trung Quốc xây dựng) chỉ đạt 61% nên không được phép lưu hành. Để giải tỏa rắc rối, Bộ Công thương kiến nghị nhà nước sửa tiêu chuẩn xuống 61% cho phù hợp với… nhà máy.

Phương án sửa chân theo giày Bộ này có một không hai trên đời.

 

* Công ty Điện lực Lào Cai hợp đồng mua điện của Trung Quốc trong điều kiện ngặt nghèo: “Nếu tiêu thụ dưới hoặc vượt 5% thì bị phạt”. Hiện nguồn điện thủy điện của tỉnh khá dồi dào và không có đường truyền tải 220kV về xuôi. Do vậy khi điện hợp đồng tiêu thụ không hết, công ty đành để điện chảy ngược về Trung Quốc, biếu không cho bên bán. Vì quản lý bất cập nên có tháng “biếu” tới 42.900kW, cũng có tháng bị phạt tới 56.000USD.

Rõ là thua kép thiệt đơn Quản lý bất cập, nuốt hờn vào trong.

 

* Luật Giáo dục qui định mỗi khu đô thị mới phải có trường công lập đủ ở cả ba cấp. Song nhiều đô thị mới ở Hà Nội hiện vẫn “trắng” trường cả ba cấp khiến việc học hành của trẻ em gặp nhiều khó khăn. Nguyên do, trước đây khi họp bàn về qui hoạch đô thị mới, người ta quên mời ngành giáo dục tham gia.

Quên béng sự nghiệp trăm năm Chỉ nhớ các món dễ “măm” được liền.

 

LÊ LA (theo TTC)

alt

Trong phiên tòa xử ly hôn, tòa hỏi bà vợ:

- Bà bao nhiêu tuổi?

- Thưa, 35 ạ.

- Bà có mang theo giấy khai sinh không?

- Có, đây ạ.

- Này bà, theo giấy khai sinh thì năm nay bà 50 tuổi chứ?

- Vâng, nhưng 15 năm sau này, cuộc sống của tôi không ra gì nên tôi không tính ạ.  

theo TTC.

alt

Chỉ phụ nữ mới hiểu…  

 TTC - 

* Tại sao cần tới 2 đôi giày cùng kiểu, chỉ khác màu.   

* Khái niệm “người không gầy”, chứ không phải béo.   

* Nỗi khổ khi ngồi trước bàn trang điểm nhưng thiếu gương soi.  

 * Sự khác nhau giữa màu be, màu vỏ trứng, màu trắng ngà, màu kem, màu cà phê sữa…   

* Cắt tóc ngắn đi để rồi mong chúng sẽ mau… dài ra.   

* Cái uốn lông mi dùng thế nào và đặc biệt…  

 * Chuyện về người phụ nữ khác.  

ĐẶNG MINH TÂM (Bến Tre) 

alt alt

Tăng giá, tăng lương …

TTC

Giá tăng trước, lương tăng sau. 

Lương tăng không kịp, giá tăng từng giờ.

Lương tăng, đợi đến bao giờ.

Hàng năm, hàng quý vẫn chờ chưa tăng.

Thực phẩm tăng vội tăng vàng.

Xăng, ga, dầu, điện tăng hăng quá trời.

Thực phẩm bao tử nuôi người.

Xăng, điện - máu của xe hơi, xe thồ.

Cả hai tăng đến bất ngờ.

Còn lương thì vẫn tờ mờ chờ mong.

Lương đừng tăng nữa cho xong.

 LÊ HỒNG THIÊN

———————-

Ca rao công chức

TTC - 

* Trong cơ quan, người có chức cao thường ít nói, mà khi nói thì nói lớn; người có chức thấp thường nói nhiều, mà khi nói thì nói nhỏ.

VƯƠNG MINH TÂM (Tây Ninh)

alt

Cái tội ham ăn TTC

Khu chợ Cầu Ông có một cô gái nết na, xinh đẹp, nhưng chỉ phải cái tội ham ăn. Ngồi trước cửa nhà, gánh hàng rong nào đi qua cũng đều khó thoát. Hết bánh cuốn qua bánh tôm chiên, vừa cắn xong chiếc bánh in, trên tay cô đã có bánh chuối.

Ăn vặt nhiều quá nên lúc nào cô gái mở miệng nói cũng có chữ bánh. Đến khi lấy chồng, gặp trúng anh chàng nghe nhắc tới quà vặt hàng rong là đã đùng đùng nổi giận.

Hôm ấy, hai vợ chồng đang nằm trên giường nghỉ trưa, bỗng gió kéo đến ào ào, rồi mưa rơi lộp bộp. Chồng bảo:

- Em ra xem mưa lớn nhỏ để anh chuẩn bị đi làm. Chị vợ ham ăn đến bên cửa sổ nhìn rồi quay lại bảo chồng:

- Anh ơi, mưa to lắm, cọng mưa có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt.  Anh chồng giận quá, đập giường rầm rầm:

- Bảo xem mưa lớn nhỏ, nước nhiều ít mà nói cái gì có bánh trong đó, tôi đập chết bây giờ! Vợ hoảng hồn tái mặt, đến mở cửa lớn xem lại rồi thưa:

- Anh ơi, mưa to thiệt mà, chỗ nước lên cao dầy như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh tráng vậy đó. Lần này hết chịu nổi, anh chồng phóng xuống giường bạt tai chị vợ, may sao chị được, tay anh đánh ngay vào ngực chị đau điếng. Chị chạy nấp sau góc cột, khóc bù lu:

- Ai có chồng cũng hiền khô, mình có chồng gì mà nóng như… cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao, nếu né không kịp, anh đập gãy bánh chè tôi rồi. Hu, hu…

Truyện cười dân gian Nam bộ (Theo TTC) alt

Nhớ bài lai

Cô nàng đang ôm chồng ngủ trưa bổng giật mình hét vào tai chàng: “Chết cha! Chồng em về anh ơi”. Anh chồng đang mơ màng chợt tỉnh giấc ôm quần phóng qua cửa sổ chạy dài. Đến cổng sau, định thần lẩm bẩm: “Ủa? Hình như nhà mình mà ta…!?

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

Cấm cười

Một người đàn bà khá phốp pháp đến trại gà lựa mua gà.

Bà bảo ông chủ:

- Ông làm ơn để cho tôi 50 con gà mái và 100 con gà trống thật tốt.

Ông chủ ngạc nhiên:

- Bà mua để làm gì?

- Để gây giống.

Ông chủ thật thà:

- Chắc bà mới nuôi gà nên không biết. Nếu bà nuôi 50 con gà mái thì chỉ cần 5 con gà trống là được rồi.

Bà kia bực bội:

- Vì ông là đàn ông nên đâu có hiểu được sự nóng lòng của đàn bà khi phải chờ đợi.

♣♣♣

Đó, các anh thấy tôi tài chưa?

Một bác sĩ nọ thường khoái phô trương tài ba. Một hôm ông đang khám bệnh và sẵn giảng bệnh lý học cho các sinh viên vây quanh.

-         Đây là trường hợp bệnh gây ra ở miệng, nướu răng, màng nhầy miệng bị viêm, cả tủy răng cũng bị nhiễm trùng luôn. Rồi quay sang bệnh nhân hỏi:

-         Theo hồ sơ thì ông là nhạc công sử dụng nhạc khí bằng đồng?

-         Dạ phải. Bác sĩ mỉm cười tự đắc:

-         Đó, các anh thấy chưa? Tôi đã từng chứng tỏ thuyết của tôi luôn luôn đúng. Chính nhạc cụ bằng đồng đã ảnh hưởng đến bệnh ở miệng. Rồi quay sang bệnh nhân, bác sĩ hỏi:

-         À, chẳng hay ông sử dụng nhạc cụ gì?

-         Dạ, thưa bác sĩ, tôi sử dụng hai cái chập chỏa.

alt

Làm việc theo dây chuyền

Một Việt kiều bước vào tiệm hớt tóc. Trong khi người thợ bắt đầu chà xà phòng chuẩn bị cạo râu. Tay Việt kiều ba hoa:

-         Dân VN chậm tiến bộ quá.

-         !!!

-         Anh biết không, ở Mỹ, chúng tôi làm việc theo dây chuyền, mỗi người chuyên môn một việc. Nhờ vậy mà Mỹ là nước tiến bộ nhất hoàn cầu.

-         Anh thợ hớt tóc không nói gì, sau khi bôi xà phòng xong, anh thợ lấy ghế ngồi, lấy thuốc ra phì phèo. Tay Việt kiều ngạc nhiên:

-         Ủa? Anh sao không cạo.

-         Thưa ông! Tôi chỉ chuyên môn bôi xà phòng thôi, còn người chuyên môn cạo râu ở cách đây 500 mét, phiền ông đến đó cho anh ta cạo cho.

DNV.

Ở đó mới chỉ có mặt… ba bác sĩ chứ mấy

Tám giờ tối thứ bảy. Một bác sĩ được đồng nghiệp điện thoại rủ đến nhà đánh bài phỏm. Thấy chồng vội vã mặt quần áo, bà vợ ái ngại hỏi:

-         Có cần đi lắm không mình?

-         Cần lắm chứ! Đây là một trường hợp rất quan trọng vì ở đó mới chỉ có mặt… ba bác sĩ chứ mấy.

Thế thì tốt lắm

Rời mắt những quân bài, bà thấy bói bảo nữ khách hàng:

-         Quẻ này xấu lắm chắc ông nhà không tránh khỏi lâm nguy đến tính mạng đâu.

Bà khách nhanh nhảu:

-         Thế thì tốt lắm, nhưng liệu tôi có được trắng án không?

Cô hãy tốc váy lên

Tại ngã tư. Đèn đỏ. Cô gái chanh chua:

- Mắt anh có mù không?

- …!?

- Anh không nhìn thấy đèn stop à?

Người đàn ông đi xe sau thật thà:

- Cô hãy tốc váy lên thì tôi mới thấy đèn đỏ được.

DNV.

alt

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.